Một năm đã qua thật lẹ, cái trang sáungo'n này cũng chẳng có gì đặc biệt . Mọi bài viết là copy lại từ báo mặc dù được viết bởi nhà thơ du tử lê . Tôi để ý, nhà văn, nhà thơ, khi cái sự kích thích, đam mê, đã biến mất, con người trở lại chán nản, bài viết cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc vì bài viết viết bằng kỹ thuật thay vì sự cảm hứng chân thật của chính mình .

Du Tử Lê dot com đã sống lại, một trang mà tôi nhìn tên của chú tôi mà tôi thấy buồn và uổng vô cùng . Tôi nhớ không lầm, mỗi một bài viết, tôi cần một chủ đề, một ý tưởng, cũng như một website, phải có một chủ đề, dutuledotcom có chủ đề gì ? Thương mại (thương mại thì phải có quảng cáo, hay một vườn trẻ, vườn già, vườn trung niên, tòa soạn dutule?
Một con người lãng mạn, đào hồng không kiếp, một nhà thơ nổi tiếng của tình yêu, của sự thật, của nổi loạn, của những gì mà mọi người không có thể làm được, bây giờ, cái...

... bút hiệu nổi tiếng, huyền bí, đặc biệt, đẹp đẽ biến thành một trang của cirques, của tạp nhạp, một trang không ý nghĩa, không đề tài . Khi tôi vào dutuledotcom, tôi tưởng nó là một cái forum nào đó.

Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ "thật" nổi tiếng là những siêu nhân (tôi không biết chữ này có đúng không), có một không hai vì trời cho, vi` khác người . Tại sao tiếng tăm là quan trọng, vì sự nghiệp trăm năm có thể sụp đổ vì một sự quản trị không ý nghĩa.

Nếu chúng ta đi kiếp Emily Dickinson, Edgar Allan Poe trên internet, họ có trang nào nhìn hỗn độn như du tử lê dot com hay không, có thể vì họ đã chết rồi. Gia đình họ biết giừ tên, giữ tuổi cho những người siêu nhân này. Tôi không biết bây giờ chú tôi ra sao, nhưng tên của chú tôi đã từng là biểu hiệu của một siêu nhân ... Thật đáng tiếc. Tôi không là một nhà văn, một thi sĩ, nhưng website của tôi có một chủ đề, và vì chủ đề và nội dung phong phú, mọi người khắp thế giới đã bắt đầu biết tiếng . Tôi không thể nào so sánh với chú Lê của tôi, vì tôi đã không bỏ đời tôi để hướng dâng cho tình yêu và thơ văn, nhưng tôi đã có một đam mê giống chú tôi.