Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010, chú Du Tử Lê có nói chuyện ở trường đại học Berkeley ở Cali, tôi vì bận việc nên không thể đi coi chú được, thật đáng tiếc, nhưng chị Kim tôi đã đi được, và đây là lời chị đã gửi tới mọi người .

"I was very impressed and proud with our uncle.  He is a very effective and charming lecturer.The kids at Berkeley were so sweet and nice. They were all american born, speak Vietnamese with American accent, but they seemed to be very much into Du Tu Le's poetry. Even the American students and other Asian groups. I was touched to see them speak so well, even though some had to try harder than others.

Anyway, it was a very sweet evening. I'm glad I was there.+"

berkeley.jpg berkeley2.jpg dutulekim10.jpg dutulekim101.jpg kim10.jpg

 dutule.com (ngày 15 tháng 10-2010): Đáp lời mời của giáo sư Trần Hoài Bắc, nhà thơ Du Tử Lê sẽ có ba buổi nói chuyện với các sinh viên theo học ban Việt ngữ tại đại học Berkeley vào ngày Thứ Hai 18 tháng 10 tới đây. Sau đó là chương trình “Thơ - Nhạc Du Tử Lê” do sinh viên Berkekey thực hiện.

Buổi nói chuyện đầu tiên sẽ khai diễn vào lúc 1 giờ trưa tại phòng số 106, trong tòa nhà Dwinelle và sẽ kết thúc bằng chương trình “Thơ - Nhạc Du Tử Lê” từ 6:00PM tới 8:30PM tại phòng số 225, trong tòa nhà Wheeler. Tất cả đều nằm trong khuôn viên đại học vừa kể.

Hai đề tài chính sẽ được họ Lê thuyết trình với các sinh viên là “Thử đi tìm chìa khóa căn bản mở cửa ngồi đền Văn Học Nghệ Thuật, ” và “Tôi, Ấu Thơ và, Mẹ.”

Ở đề tài sau, diễn giả sẽ nói về tuổi thơ cũng như người mẹ đã khuất, theo chiều dọc thi ca của chính ông. Đó là những bài thơ họ Lê viết từ năm 1964, tới những trích đoạn từ thi phẩm “Mẹ Về...

» Đọc Tiếp

Một năm đã qua thật lẹ, cái trang sáungo'n này cũng chẳng có gì đặc biệt . Mọi bài viết là copy lại từ báo mặc dù được viết bởi nhà thơ du tử lê . Tôi để ý, nhà văn, nhà thơ, khi cái sự kích thích, đam mê, đã biến mất, con người trở lại chán nản, bài viết cũng chẳng có gì gọi là xuất sắc vì bài viết viết bằng kỹ thuật thay vì sự cảm hứng chân thật của chính mình .

Du Tử Lê dot com đã sống lại, một trang mà tôi nhìn tên của chú tôi mà tôi thấy buồn và uổng vô cùng . Tôi nhớ không lầm, mỗi một bài viết, tôi cần một chủ đề, một ý tưởng, cũng như một website, phải có một chủ đề, dutuledotcom có chủ đề gì ? Thương mại (thương mại thì phải có quảng cáo, hay một vườn trẻ, vườn già, vườn trung niên, tòa soạn dutule?
Một con người lãng mạn, đào hồng không kiếp, một nhà thơ nổi tiếng của tình yêu, của sự thật, của nổi loạn, của những gì mà mọi người không có thể làm được, bây giờ, cái...

» Đọc Tiếp

Cùng với sự rộ, nở của sinh hoạt văn chương, qua những diễn đàn văn học, hiện diện từ giữa thập niên 50, khởi đầu với những tạp chí như Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Bách Khoa, sinh hoạt âm nhạc miền Nam với hàng trăm trung tâm, nhà xuất bản, thu băng, đĩa, tất cả đem lại cho người nghe những dòng nhạc tiêu biểu của một Phạm Ðình Chương, Phạm Duy, Vũ Thành, Hoàng Trọng, Cung Tiến, Lê Trọng Nguyễn, Ðan Thọ, Nguyễn Hiền, Tuấn Khanh, Y Vân, Lâm Tuyền, Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Nguyễn Văn Ðông, Trúc Phương,v.v... đó là cột mốc thứ nhất.

Ở cột mốc văn học thứ hai, song song với sự hiện diện của những tạp chí như Hiện Ðại, Văn Nghệ, Văn, Văn Học, Nghệ Thuật... xuất hiện những năm đầu thập niên, một số kéo dài tới giữa thập niên 70, sinh hoạt âm nhạc cụng mang tới người nghe, những đời nhạc tươi, mới khác. Ðó là sự lên đường, rồi định hình của những dòng nhạc mang tên Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Trần Thiện Thanh,...

» Đọc Tiếp

Hình như tôi đã yêu Hồ Dzếnh ở những năm đầu tuổi thơ. Một tuổi thơ trong loạn lạc, hoang tàn của quê hương tôi. Những cây gạo đỏ gẫy gục bên một bờ sông Đáy. Từ những bước chân lên mười tản cư qua Đồng Lạc, Rừng Mơ, Thanh Hóa... Cuối cùng, quay lại, ngập ngừng nơi những bậc tam cấp của Chùa Bà Đanh, trước khi quyết định về làng - Chiều, của Hồ Dzếnh đã là những tiếng rã rời, hay những bàn tay ve vuốt đầu tiên trong tâm hồn tôi, hoảng hốt. Chiều, đã được cất lên giữa cái hoang tàn, đổ nát đó, bởi nhiều giọng khác nhau. Bởi nhiều tâm sự, với những tình ý gửi theo, cũng khác nhau. Nhưng trong tâm hồn non nớt của tôi, qua cái lọc là tấm màn vải thưa, hay dải cát non của một bãi bờ tinh khôi, mặt trời mới lú, tiếng thơ Hồ Dzếnh đã luồn lọt qua đó, đã nhỏ từng giọt mơ hồ xuống đó. Và đã ở lại. Ở lại mãi. Cho tới những ngày Hà Nội không ...

» Đọc Tiếp

(Tiếp theo và hết.)

Một trong những nét đặc thù của cõi nhạc Nguyễn Văn Ðông là hình ảnh cùng những cảm nhận của ông về mùa Xuân. Ca khúc của họ Nguyễn viết về mùa Xuân chiếm một một con số không nhỏ, trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Ngoài những ca khúc mùa Xuân xuất hiện ngay tự nhan đề của ca khúc như “Phiên Gác Ðêm Xuân,” “Nhớ Một Chiều Xuân,” “Dáng Xuân Xưa”... người nghe còn gặp thêm nhiều hình ảnh mùa Xuân trong nhiều ca khúc khác nữa, của ông.

Nhưng, nếu mùa Xuân lấp lánh, lảnh lót những hồi chuông hy vọng, phản ảnh niềm vui tái sinh của vạn vật sau một mùa đông dài; như mùa Xuân căng nhựa sống trong “Xuân Ca” của Phạm Duy: “Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha - Là xinh, là tươi có Xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa - Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa - Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài (...)Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon - Tìm em gặp em đón Xuân nghìn năm bão Xuân ngập lòng...”

Hay...

» Đọc Tiếp

Dr. Nguyễn Đức Tùng đã ngưỡng mộ nhà thơ du tử lê qua một cuốn sách do chính người thu tập tài liệu và viết thành cuốn sách nguyễn đức tùng và du tử lê-đời sống trở nên thơ mộng hơn . Đây là "tắm hai lần trên một giòng sông" chương 1 của cuốn sách này .

Nguyendutung va dutule

Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi có nghe mẹ tôi nói tới câu "ngàn năm một thuở..." tôi không bao giờ để ý là nó có nghĩa gì và mẹ tôi muốn nói gì khi bà nói câu này cho tới ngày hôm nay ... ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy lăm...Nó là một ngày đẹp trời, trời trong và xanh mặc dù ngoài đường phố thì vắng lặng vì có hạn giới nghiêm cho cả thành phố Sài Gòn . Tôi vừa được 16 vài tháng thôi, tôi được mẹ tôi gọi là thằng cu ngốc nghếch, gà tồ mặc dù tôi không biết gà tồ là như thế nào, nhưng tôi biết tôi chẳng thích để ý hoặc đòi hỏi nhiều cho đời sống học sinh của tôi cả . Tôi chỉ biết đi học, chơi thể thao, và nhìn đời một cách bình thản, chẳng có gì đặc biệt .Trong nhà, mọi người có vẻ lo lắng và bận rộn lắm, tôi nghĩ gia đình tôi sắp đi xa . Bố tôi đi qua đi lại cạnh cái điện thoại,nó kêu, bố gọi, tới tấp . Mọi người ở dưới nhà, ngồi ngoài phòng khách có vẻ thấp thỏm, không biết làm gì, sẽ làm gì, nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì . Không khí có vẻ nặng nề lắm . Tôi leo lên sân thượng, nơi tôi dùng để trốn mọi người, thả diều,hoặc hít thở một vài hơi thuốc lá mà tôi đã ăn trộm của chú Lê mỗi lần chú tới nhà chơi . Bố tôi có hút thuốc, nhưng người hút píp chứ không phải là thuốc điếu như chú Lê nhà ta.Trên sân thượng, tôi cũng không thấy gì là đặc biệt như Tết Mậu Thân lâu rồi, tôi không nghe tiếng súng hoặc khói lửa bốc cháy ở đâu cả, thật là yên lặng . Xa xa, có một vài chiếc trực thăng bay vòng vòng nhưng tôi không thấy nó bắn rocket xuống đâu cả . Trời thiệt xanh và đẹp.Tôi

» Đọc Tiếp

LNĐ: Nhân mùa Lễ Vu Lan, 2009, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn, một bài nói chuyện về Mẹ, của chúng tôi - - Như một món quà tinh thần nhỏ, gửi tặng những ai cịn cũng như đã mất Mẹ. Trân trọng, DTL. Như mọi người, rất khó cho tôi khi phải tự khẳng định: Tôi là ai? Chưa bao giờ tôi có ý muốn tự vẽ mónh bằng những nét vẽ tốt đẹp nhất, huê dạng nhất. Tôi tự biết: tôi không hề là một con người toàn hảo. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn ôm lấy cho mónh tất cả những xấu xa, những hèn hạ... Như vậy, theo tôi, nó cũng chỉ là mặt khác của sự "lên gân," "cường điệu" một cách lố bịch mà thôi. Tôi vẫn nghĩ, như có lần tôi đã viết xuống trong một câu thơ 6 chữ thôi, nhưng đã có tới 4 dấu hỏi... Câu thơ vài chữ ấy, sau đó, may mắn được nhiều người nhắc nhở. Đó là câu: Tôi Lê? Lê? Lê? Lê nào? (Ngoài ý hướng triết lý, tôi muốn nhắc nhở chính tôi rằng: Sự thực, cuối cùng không hề có một kẻ nào tên Lê trên mặt địa cầu này wink ở mặt phô ra, cụ thể, tôi muôn nói: Tôi luôn thấy, trong mỗi cá nhân, bao giờ cũng ẩn tàng rất nhiều con người khác. Để có được một cái nhìn tương đối khách quan về mónh, tôi nghĩ, tốt nhất hãy dựa trên những gì mónh đã viết xuống; đã ghi lại. Với tôi, khi một người làm thơ trước trang giấy, hay trên tấm kính chiếc computer của hắn, hắn thường chân thật với hắn hơn lúc nào hết. (Nói thế, tôi không có ý loại bỏ, cũng có những cá nhân, không ít, thấy họ trở thành người khổng lồ trước trang giấy, hay trước chiếc máy computer của họ.) Tôi mới có lại cuốn thơ thứ hai trong đời làm thơ của tôi. Cuốn Tình Khúc Tháng Mười Một. Cuốn thơ này được in năm 1965, tại Saigòn; cách đây đã 34 năm. Đó là tuyển tập những bài thơ tôi viết trong khoảng thời gian trước và, sau 1960, khi chưa tới tuổi 20. Đọc lại, tôi tìm thấy trong tập thơ, một bài thơ nhan đề: Tôi, Du Tử Lê. Bài thơ có 4 đoạn. Đoạn đầu, tôi viết như sau:

» Đọc Tiếp

Bố mẹ tôi có bảy đứa con, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại hay được tới sở bố tôi chơi lắm . Một này nào đó trong lúc đang chơi ở sở người, chú Phách tới thăm bố tôi, hình như là chú muốn mượn tiền in cuốn sách mới . Lúc về, chú lại hỏi tôi muốn đi chơi với chú không, như những đứa trẻ bình thường nào, tôi hân hoan, thích thú đi với người . Tôi nhớ không lầm, chú vẫn còn chạy chiếc xe vespa cũ kỹ nhưng còn tốt lắm . Chú chở tôi tới Catina ở trung tâm thành phố Saigon, gần những rạp hát Eden mà tôi thường được đi coi xi-nê thời đó, vào một tiệm ăn tôi chưa biết bao giờ . Tiệm ăn này tôi không biết tên, nhưng bên trong trình bày một cách tây phương chứ không phải một tiệm phở bình thường, đẹp và tối, thơ mộng và sang trọng (đối với một em bé không biết gì như tôi). Trong tiệm đã có một cô nào đó, tôi chưa gặp bao giờ đang chờ chú Phách . Tôi cũng chỉ mỉm cười và chào hỏi một cách qua loa, và tôi cũng cảm thấy cô ta cũng chẳng vồn vã với tôi lắm, có thể tôi là kỳ đà cản mũi, nhưng cô ta rất vui vẻ và mừng khi gặp chú Phách . Cô ta trẻ lắm, có vẻ lớn hơn chị tôi vài năm là cùng ... Mọi người ngồi xuống và sửa soạn kêu những món ăn, tôi không biết gọi gì và chú hỏi tôi có ăn bit-tết và khoai tây nghiền nát không, ngon nhất ở đây . Chắc chắn là tôi đồng ý, mẹ tôi thỉnh thoảng có làm bít-tết ở nhà nhưng chưa bao giờ có khoai tây nghiền nát cả ... Tôi thắc mắc không hiểu tại sao giọng chú Phách nói với tôi thì khác và khi người nói với cô gái kia lại cao hơn vài nấc ... nếu mẹ tôi ở đây thì bà sẽ nói điệu rơi điệu rụng, nhưng tôi nào biết bắt bẻ hoặc thắc mắt vớ vẩn làm gì, tôi chỉ muốn thấy đĩa bít tết và khoai tây của tôi mà thôi . Hai người ngồi nói chuyện có vẻ tình tứ lắm, khúc khích cười bẽn lẽn và thỉnh thoảng nhìn về đứa bé trai đối diện . Tiệm ăn thì vắng như chùa bà đăng, hai người muốn làm gì thì cũng chả ai để ý cả . Tôi ngồi đối diện mà còn phải ngượng, vờ vẫn nhìn mông lung, chiêm ngưỡng những bức tranh lạ lùng treo trên tường . Bồi bàn mặt đồ cũng lịch sự, đàng hoàng, không lôi thôi, lếch thếch như những tiệm ăn bình dân khác, chàng ta đem ra những đĩa ăn nóng hổi, thơm phức mùi "tiền" . Tôi không thấy đũa, và tôi cũng ít khi dùng đũa ở nhà, nhưng tôi thấy chiếc dao và nĩa sáng lạng nằm cạnh tôi . Tôi tự cắt miếng bít tết lấy nhưng tôi để ý thấy miếng thịt của cô bạn chú Phách có vẻ hơi cứng vì chú phải cắt dùm cho cô ta ra những miếng nhỏ để cô bỏ vào miệng một cách nhẹ nhàng và thích thú . Miếng bít tết của tôi cũng dai thiệt, nhưng nó nếm ngon lắm, nó ngon vì sự trình bày, nó ngon vì tiệm ăn đẹp, nó ngon vì khoai tây nghiền trắng với chất dùng vừa đủ và lạ . Tôi nhâm nhi miếng bít tết dai với ly coca cola một cách hãnh diện và khâm phục, lần đầu tiên được nếm món khoai tây nghiền nát kiểu Tây phương, chú Phách không có tiền in sách, nhưng vẫn hào hoa, phong nhã vô cùng ... Đúng là thần tượng của tôi, Lê Kinh Luân .

<   June 2017   >
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
953379533795337953379533795337
Top countries
 VN
 
36247
 US
 
26594
 Other
 
19539
Top browsers
 Default Browser0
 
88795
 Mozilla1
 
945
 IE8
 
915
Top systems
 unknown
 
91400
 WinXP
 
2550
 Win7
 
347
Online now: 0 members & 0 visitors Who is online: Online today: 3 (0 members & 3 visitors)