"hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa ..."
Tôi được gặp lại chú"sáu ngón" dịp cháu tôi ra trường trung học. ngón tay thứ sáu Sau nhiều năm mất bóng, người vừa qua một cơn khủng hoảng vì
Cancer, vẫn gầy gò, ốm yếu như thủa nào nhưng vẫn còn sáng suốt và linh động lắm . Chú Phách luôn luôn là thần tượng của tôi, vì
chú có tài và nhẹ nhàng như con gái nhưng lại cứng cỏi hơn nhiều chàng hùng dũng bên đường. Dù không gặp người nhiều, nhưng tôi
và người lúc nào cũng thân thiện và vui vẻ như gặp nhau hằng ngày. Nghĩ tới người nay lủi thủi trong phòng với cái computer, đánh bài
thuê cho những tờ báo nào đó; tôi muốn làm gì cho cuộc đời còn lại của người có thêm phần ý nghĩa . "Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển"
tôi không biết tôi có giúp người việc này không, nhưng hiện tại tôi có thể làm cho người một cái website khi người còn sống để người
có thể tiếp tục viết lách, trò chuyện với bạn bè và đọc giả nào còn lại trong cuộc đời ngắn ngủi này. Tôi không biết bao giờ tôi sẽ vứt
người ra biển hay người sẽ quăng tôi trước, nhưng tôi có hứa rằng, "sáu ngón" dot net sẽ tồn tại và duy trì cho tới khi tôi biến mất.
Tôi mong rằng "sáu ngón đót net" sẽ được ủng hộ một cách nhẹ nhàng và thân thiện của mọi người đã biết và chưa biết thần tượng
"sáu ngón" của tôi vì tài thơ thẩn của người . Tôi không dùng dutule đót com hoặc đót net vì tôi không biết dutule rõ lắm, tôi chỉ
biết chú Phách có dấu cắt của Ngón Tay Thứ Sáu của tôi mà thôi .